Edit by Shmily
#Do not reup#
-------------------------------
Dưỡng khí nhanh chóng bị Trình Sơ Yến cướp đi, đằng sau cô chính là giường mà đằng trước lại là Trình Sơ Yến.
Lúc này hắn hoàn toàn không giống thiếu niên ôn nhu lúc trước tý nào, giờ đây hắn y như một thợ săn đang tận tình mà hưởng thụ con mồi của hắn.
Vân Phiếm Phiếm nghĩ, rốt cuộc là cô dạy hắn hay là hắn dạy cô đây?
Vấn đề này cho tới khi nụ hôn kết thúc cũng không có được đáp án.
Cô còn chưa kịp nói chuyện, cũng chưa kịp nhìn Trình Sơ Yến thì đã bị hắn ấn vào trong lồng ngực.
Bên tai là tiếng tim đập của hắn, trầm ổn hữu lực lại có thể nghe ra được một chút xao động.
Xung quanh cũng tràn ngập hương vị trên người Trình Sơ Yến, là loại hương vị khiến người ta vô cùng an tâm.
Trình Sơ Yến không muốn để Vân Phiếm Phiếm nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình.
Hắn nghĩ là, hiện giờ hắn trông rất khó coi.
Cái loại dục vọng đáng sợ hận không thể cắn nuốt cô vào trong bụng này, nếu để cô thấy được nhất định là sẽ bị dọa chạy.
Trình Sơ Yến tự nhủ, hắn không nên gấp gáp, cái hắn muốn là được ở bên cạnh cô, cũng muốn để cho cô thích hắn.
Cho nên, cứ từ từ cũng được.
Một tay khác của hắn duỗi tới đây, hai tay ôm chặt lấy Vân Phiếm Phiếm.
Thanh âm hắn dừng ở bên tai cô, nói: "Cô giáo, cô có nghe thấy không? Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579811/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.