Edit by Shmily
#Do not reup#
------------------------------
Lúc Trình Sơ Yến ở Trình gia, hắn đều ngủ ở trên giường lớn siêu cấp xa hoa, hiện tại lại bảo hắn ngủ ở sofa, sự chênh lệch thực sự quá lớn.
Nhưng đương sự lại cảm thấy không sao cả, cho nên Nguyễn Trúc liền cảm thấy có hơi nhọc lòng.
Vị tiểu thiếu gia này vì cháu gái mình mà bỏ nhà đi, nói thế nào bà cũng phải chiếu cố đối phương thật tốt.
Hơn nữa hắn còn đang bị thương, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng thương.
"A Đại ngủ với dì đi, thiếu gia..."
Trình Sơ Yến cắt ngang bà: "Dì cứ gọi con là Sơ Yến được rồi."
Nguyễn Trúc trực tiếp bỏ qua cái xưng hô này, nói: "Con ngủ ở phòng của A Đại đi."
Trình Sơ Yến khó xử: "Con sợ A Đại sẽ không thích."
Nghiễm nhiên là một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ thiếu mỗi động tác chớp chớp mắt nữa thôi.
Hơn nữa, trước kia hắn toàn gọi Vân Phiếm Phiếm là cô giáo, hiện tại lại gọi cô là A Đại.
Vân Phiếm Phiếm nhìn bộ dạng giống như rất vui vẻ của hắn, cảm thấy con người này thật tâm cơ, nhưng mà cũng hết cách, hắn cao như vậy, bảo hắn ngủ ở sofa hình như có chút không tốt cho lắm.
"Vậy anh ngủ phòng em đi."
Trình Sơ Yến lập tức cười, cười tới vô cùng xán lạn.
"Cảm ơn A Đại."
Vân Phiếm Phiếm giúp Trình Sơ Yến xếp đồ dùng cá nhân ở trong phòng tắm, sau đó lúc chuẩn bị tắm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579825/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.