Edit by Shmily
#Do not reup#
--------------------------------
Trình Dư Hào ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi.
"Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?"
Ông ta còn chưa đứng dậy thì đã bị cô đá thêm một chân nữa.
Lúc sau, Trình Dư Hào liền ngốc luôn tại chỗ.
Rõ ràng hai người đều ở chỗ này, ông ta nhìn không được, đối phương hẳn cũng là không nhìn được mới đúng.
Nhưng mà mỗi lần ông ta lăn sang bên cạnh, cô giống như đều biết ông ta lăn sang bên nào, hơn nữa còn chuẩn xác mà đá lên người mình.
Nếu Trình Dư Hào có thể nghe được đoạn đối thoại mà con người không nghe được thì ông ta sẽ nghe được như thế này.
"Ký chủ đại nhân, ông ta lăn sang bên trái rồi, cô cứ đá về bên đó đi, đá mạnh vào."
"Nơi này sao? A, đá trúng rồi."
Vân Phiếm Phiếm đánh năm, sáu phút, Trình Dư Hào gào to nhưng chỉ có cô nghe thấy được.
Cách âm của căn phòng này tựa hồ rất tốt, người bên ngoài căn bản không nghe thấy thanh âm bên trong này.
Sau khi Vân Phiếm Phiếm xả giận xong, liền đi ra xa ông ta một chút, nói: "Người như ông thật đê tiện, không chỉ muốn bắt nạt Trình Sơ Yến mà còn muốn bắt nạt tôi, cũng nên để ông nếm thử tư vị bị bắt nạt đi."
Trình Dư Hào tưởng vì mình lên tiếng cho nên đối phương mới phát hiện ra vị trí của mình.
Cho nên ông ta không nói gì nữa, trong lòng lại hận không thể băm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579852/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.