Edit by Shmily
#Do not reup#
------------------------------------
Ảo giác dần dần biến mất, hắn lại bắt đầu điên cuồng ăn những thứ kia.
Có như vậy mới có thể nhìn thấy nàng một lần nữa.
Mỗi ngày mỗi ngày đều lặp lại tra tấn mình như vậy.
Cuối cùng, vào một ngày nào đó, hắn ngã xuống bên cạnh khối núi giả.
Một ngã này, hắn không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Bởi vì hắn lại thấy nàng.
Nàng mặc y phục màu lam, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng.
Cả người vừa tươi đẹp lại có sức sống.
Nàng giống như u lan nở rộ vào ban đêm, cả người đều tản ra hương thơm ngào ngạt.
Vân Phiếm Phiếm thừa dịp ban đêm mà tiến cung, nàng có Tiểu Bạch Thái cho nên chỉ cần xung quanh có người, Tiểu Bạch Thái liền sẽ nhắc nhở nàng
Dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo, thời điểm sắp đi tới điện của Quân Trì thì nàng liền thấy hắn đang đi về một hướng nào đó.
Nàng đi theo phía sau hắn, thấy hắn vấp phải một cục đá ngã xuống bên cạnh núi giả, vốn còn muốn đứng yên quan sát xem hắn muốn làm gì, ai ngờ được hắn cư nhiên nằm đó không hề nhúc nhích.
Lúc này Vân Phiếm Phiếm liền có chút sợ hãi.
Nàng nhanh chóng chạy qua muốn kéo hắn, kết quả lúc đối phương nhìn thấy nàng, hai mắt lại sáng đến dọa người.
Nàng còn chưa kịp kéo hắn lên thì đã bị hắn kéo xuống.
Thân thể nặng nề ngã vào trong ngực hắn, hắn lặp lại mấy lần câu: "Bắt được nàng rồi."
"Đừng đi, ta không muốn nàng đi."
"Đừng rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579906/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.