Edit by Shmily
#Do not reup#
---------------------------------
"Tôi nói chứ lão đại, cô có thể đừng phái tôi làm mấy loại nhiệm vụ này nữa có được không?"
Quân Lê nhìn hắn cười cười, nụ cười này làm cho Lan Dư thất thần trong giây lát.
Bất quá nó chỉ hơi thoáng qua, trong nháy mắt liền biến mất, ngón tay nàng hơi cong cong: "Không được, còn có, đừng gọi ta là lão đại, lão đại của các người là Phó Miên, nhớ kỹ đó ~"
Lan Dư trợn trắng mắt.
Một nam một nữ này, chính là bệnh tâm thần.
Hắn chỉ chỉ ra phía sau, lớn tiếng nói: "Boss tới."
Nữ tử vốn đang đứng ở đó tức khắc liền biến mất.
Lan Dư đắc ý cười khẩu, sau đó liền ngâm nga bài hát đi xa.
Thái hậu đã quen được Lan Dư hầu hạ, lúc tỉnh lại không thấy hắn đâu liền cảm thấy khó chịu.
Bà ta nằm trên giường, gọi tên Lan Dư.
Cung nữ đi vào, trả lời: "Nương nương, Lan công tử không biết đã đi đâu."
Thái hậu xoa xoa đầu tóc mình, bực bội nói: "Vậy còn không mau đi tìm!"
Nhưng mà tìm khắp các vị trí lớn bé trong điện cũng không tìm được hắn.
Nửa ngày qua đi, vẫn không thấy tung tích của Lan Dư.
Trong lòng thái hậu ẩn ẩn có chút sốt ruột.
Lan Dư chưa từng chạy loạn, vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh bà ta, trạng huống khác thường như hôm nay là lần đầu tiên xảy ra.
Nội tâm có loại dự cảm không tốt, thái hậu cho tất cả cung nữ lui xuống, bản thân xuống giường đi tới nơi để ngọc tỷ với binh phù.
Bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579909/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.