Editor: Ngạn Tịnh.
Lục Nhất Lan ‘phụt’ một tiếng bật cười.
Có đôi khi, không cần trả lời, hành động cùng thái độ đã chứng minh cùng đại biểu tất cả.
Có phải hay không, người vừa tâm thần nhộn nhạo, chạy trối chết--- Cố ca ca?
Chạng vạng, Lục Nhất Lan đi vào đưa cơm, phát hiện Cố Mặc Trình nằm trên giường, thấy cô tiến vào, cũng không chịu xốc chăn.
“Cố ca ca?”
“Lát nữa anh sẽ ăn, em đi ra ngoài trước đi.” Giọng nói của Cố Mặc Trình khá dồn dập.
Lục Nhất Lan chớp chớp mắt, sau đó mới bất đắc dĩ, “Được rồi, vậy anh nhớ phải ăn cơm đó.”
“Ừm!”
Tiếng đóng cửa kẽo kẹt vang lên, Cố Mặc Trình mới xốc chăn lên, quyển Người Đẹp Ngủ Trong Rừng kia, đang ở trên tay anh.
Anh mặc niệm, lòng lại chẳng được bình tĩnh, lại mặc niệm, lòng vẫn không bình tĩnh, hơn nữa trong đầu anh, thế nhưng lại không nhịn được bay vào giọng nói của Lục Nhất Lan, giọng nói thanh thúy dễ nghe như chuông bạc.
Đầy nhịp điệu, tình cảm sung túc.
Cô đọc Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, thật sự rất êm tai.
Càng thêm bực bội, ném bảo bối bản thân cất giữ nhiều năm vào trong ngăn tủ, Cố Mặc Trình ăn cơm, anh ngồi trước cửa sổ đến tận 10 giờ đêm, mới đứng lên.
Vươn tay mạnh mẽ đẩy cửa ra, cẩn thận nghe thanh âm của phòng bên cạnh, tiếng hít thở của Lục Nhất Lan rất đều đặn, hẳn là đã ngủ rồi.
Đẩy cửa ra, cô nằm trên giường, tư thế ngủ rất bất nhã, tay chân đều lộ ra ngoài giường, người nghiêng nghiêng, đến gần, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1538797/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.