Editor: Ngạn Tịnh.
Lúc Cố Mặc Trình ôm Lục Nhất Lan lên xe lăn, Lục Nhất Lan thật sự ngây ngốc. Cánh tay người đàn ông rất kiên cố, một hồi lại một hồi mùi hương dễ ngửi chui vào chóp mũi.
Bên ngoài, ánh mặt trời một mảnh sáng lạn, đồ ăn trên bàn tỏa ra từng hồi mùi hương thơm phức.
Cô có chút đói, người đàn ông lập tức đẩy cô vào phòng vệ sinh.
“Đánh răng đi.” Cố Mặc Trình nặn kem đánh răng, bóng dáng cực kỳ cao lớn, hành động cũng rất lưu loát, nhưng là...
Lục Nhất Lan ngước mắt, “Cố ca ca, anh lấy sai bàn chải đánh răng rồi, cái này là của chị Nhạc Nhạc, cái bên cạnh mới là của em.”
Bóng dáng người đàn ông khựng lại một chút, rồi mới trực tiếp ném bàn chải đánh răng trên tay vào thùng rác.
Lục Nhất Lan: “...”
Mùi hương kem đánh răng thật ra vẫn giống như ngày hôm qua, nước máy cũng không hề thêm chút bột khử trùng gì, nhưng Lục Nhất Lan vẫn cảm thấy rất là kỳ quái, “Cố ca ca, anh không đi ra ngoài sao?”
“Anh xem em đánh răng.” Cố Mặc Trình có vài phần nghiêm túc, “Sợ em đánh nghiêng ly.”
“Cố ca ca, em chỉ là gãy xương chân trái, tay em vẫn lành lặn.” Sau khi Lục Nhất Lan nói xong, Cố Mặc Trình cũng không có động tác gì khác, rơi vào đường cùng, cô nhận mệnh.
Bộ dáng miệng đầy bọt trắng hẳn là rất xấu, Lục Nhất Lan tận lực không ngẩng đầu nhìn con ngươi của người đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào mình, nhưng mà, động tác này của cô, lại xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1538822/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.