Edit: Thiên Diệp
Beta: Ngạn Tịnh
Sát khí trên thân người đàn ông vẫn giống như một tháng trước, quả thực có thể vọt tới bầu trời, chỉ sau khi thấy Lục Nhất Lan, anh mới hơi hơi thu liễm một chút.
Cố Mặc Trình rất cẩn thận điều chỉnh biểu tình hung ác của mình thành không biểu tình, giọng nói như cũ y chang giếng cổ không gợn sóng, “Ngày mai khai giảng, anh đưa em đi báo danh.”
Nhất cử nhất động của anh, đều như là người máy hoàn toàn không có cảm tình.
Lục Nhất Lan gật gật đầu, rồi mới ngoan ngoãn ừ một tiếng, “Cố ca ca, ngày mai lái xe đi sao?”
“Ừm, em chuẩn bị tốt đồ đạc đi.”
Nhớ tới cái gì, Cố Mặc Trình lại nói, "Em không muốn sửa sang lại thì cứ để ở đó cũng được, sau khi tới đại học A, mua mới hết mà dùng.
“……”
“Em sẽ sửa sang lại tốt.”
Cô ngoan ngoãn, Cố Mặc Trình vẫn là không nói một lời.
Toàn bộ quá trình, anh đều không phát tiết bất luận cảm xúc gì ra ngoài, Lục Nhất Lan bắt đầu có chút nhụt chí, người đàn ông này... Sao lại khó câu động cảm xúc của anh đến vậy.
Một ngày rất nhanh liền trôi qua, Lục Nhất Lan xách một cái vali hành lý đồ đạc ra tới, sáng sớm, cô liền đứng ở cửa chờ.
Khi người đàn ông xuống lầu nhìn thấy cô, trong ánh mắt cuối cùng mới hiện lên một nét kinh ngạc, một chút, rất nhỏ đã làm Lục Nhất Lan thiếu chút nữa không phát giác tới.
Một nụ cười rạng rỡ ở trên mặt nở rộ mở ra, “Cố ca ca.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1538839/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.