Editor: Ngạn Tịnh.
Sau khi rời giường, Lục Nhất Lan đi theo ra bên ngoài ăn bữa sáng.
Ăn ăn, Diệp Hàn An bưng trứng chiên tới bỗng nhiên nói ra một câu, “Ngày hôm qua xảy ra chút chuyện.”
“...”
Lục Nhất Lan tay cầm đũa, mí mắt nhảy nhảy, “Hôm qua em uống say, đã xảy ra chuyện gì?”
“Ừm...” Diệp Hàn An hơi hơi mỉm cười, “Là đã xảy ra chuyện gì nhỉ?”
Nụ cười vi diệu kia của người đàn ông làm Lục Nhất Lan có chút nao nao, cô ngước mắt, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh nói ra mặt em sẽ đỏ.” Diệp Hàn An ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn cô.
Lục Nhất Lan phụt một tiếng, “Anh còn học em à...”
“Đúng, em muốn nghe không?” Ánh mắt người đàn ông sáng quắc nhìn cô, giống như lập tức liền sẽ tiết lộ ra bí mật tuyệt thế gì đó vậy.
“Muốn chứ.” Dù sao cô một chút cũng không sợ.
Giơ tay, uống lên một ngụm nước, bên kia người đàn ông bỗng nhiên phát ra một câu, “Ngày hôm qua, em cầu hôn anh.”
“Phụt----“
“Anh nói cái gì cơ?” Trong đầu Lục Nhất Lan nhét đầy ký hiệu không biết tên, trà phun từ miệng cô ra, phun đầy khắp bàn, Diệp Hàn An cũng không thể may mắn tránh khỏi, phun một ít lên mặt.
Nhưng anh cũng không chê, mà là chậm rãi bắt đầu lau nước trà trên mặt mình, ngước mắt, “Em không muốn thừa nhận?”
“!”
“Cái gì, sao em chẳng nhớ gì cả?” Lục Nhất Lan đưa ra nghi ngờ, người đàn ông đối diện bày ra bản thân có định lực cực tốt, không nháy mắt, không cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1538892/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.