Editor: Ngạn Tịnh.
“Được rồi được rồi, thật là không chịu nổi anh, đàn ông cao to như vậy sao lại biết làm nũng đến vậy chứ.” Lục Nhất Lan nở nụ cười, “Có thể đi đến chỗ anh, nhưng đi thế nào, tự anh phải nghĩ cách.”
“Được, chờ tin tức tốt của anh.” Đạt được mục tiêu của mình, giọng nói của Diệp Hàn An cũng cao lên, anh trầm giọng, “Tư Tư, em cũng không biết, anh nhớ em đến nhuường nào.”
Lúc Lục Nhất Lan còn đang đỏ mặt, Diệp Hàn An đã cắt đứt điện thoại.
Đối với việc này, cô chỉ muốn nói một câu, sao chỉ mấy ngày không gặp, cảm giác Diệp Hàn An lão luyện hơn rất nhiều rồi?
Bên kia, Diệp Hàn An cúp điện thoại, đánh một dấu tích lên bảng nhiệm vụ hằng ngày của mình, nói lời âu yếm, cái này xem như đã xong, nghĩ đến không lâu sau, Lục Nhất Lan có thể vẫn luôn ở bên cạnh mình, trên mặt anh lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
Bên này Lục Nhất Lan còn đang đợi Diệp Hàn An vận chuyển công tác, đã bị tổng biên gọi vào văn phòng rồi.
“Tư Tư à, tổng biên cũng biết, giữa cô và vị thủ trưởng kia, có chút...” Tổng biên lại chuyển lời, “Nhưng là cô cũng không thể như vậy chứ.”
“Cái gì cơ?”
“Không có gì.” Tổng biên nhẹ lắc đầu, “Vị thủ trưởng kia nói lần phỏng vấn này bao hàm một bộ phận phỏng vấn sinh hoạt, bảo cô đi qua bên quân khu ghi chép lại một vài trạng thái sinh hoạt của anh ta.”
“...”
Đây, cư nhiên cũng là một cái lý do.
Lục Nhất Lan cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1538906/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.