Editor: Ngạn Tịnh.
“Ừm.”
“Vậy sao anh không gõ cửa?” Lục Nhất Lan cũng xem như hiểu rõ tơ hồng trong mắt Diệp Hàn An là từ đâu mà có, cô nhăn hai hàng mày tinh xảo, “Sao anh lại không yêu quý bản thân như thế chứ?”
“Không phải.”
Rất kỳ dị, Diệp Hàn An cảm thấy, giờ phút này thấy Lục Nhất Lan tức giận, trong lòng anh lại nhịn không được sinh ra một chút cảm xúc vui mừng, cô để ý tới anh.
Hơn nữa xem trình độ tức giận kia, là rất để ý.
Ngay lúc anh đang yy, Lục Nhất Lan cầm lấy một chiếc đũa bên cạnh gõ lên đầu anh một cái, Binh Vương một thế hệ, trên đầu bỗng bị gõ như dưa hấu, anh lùi về sau một chút, “Em đánh anh.”
“Phụt----“
Không khí áp lực kết thúc trong biểu tình bảo bảo ủy khuất của Diệp Hàn An, Lục Nhất Lan quấy sữa đậu nành, “Chỉ là đang hỏi anh, vì sao anh bỗng nhiên không nói?”
“Anh...”
“Anh là muốn gõ cửa.” Diệp Hàn An rất chân thành nhìn Lục Nhất Lan, giữa mày anh lộ ra chút yêu thích nhàn nhạt, “Nhưng lúc anh tới cũng đã gần 12 giờ, trong phòng không sáng đèn, anh cho rằng em đã ngủ, sợ đánh thức em.”
“Cho nên----“
Người đàn ông này không biết tranh công, Lục Nhất Lan không hỏi, anh cũng sẽ không nói.
Chỉ đợi ở cửa một đêm, cuối cùng, còn ngốc hề hề mua bữa sáng tới trước cửa nhà chờ cô mở cửa, cho dù trái tim làm bằng cục đá, cũng sẽ bị cảm động, huống chi trái tim Lục Nhất Lan, vốn dĩ làm bằng máu thịt.
“Anh, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1538909/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.