Editor: Ngạn Tịnh.
Ánh mắt dừng lại trên một bức ảnh kia, dừng một chút, Lục Nhất Lan lập tức nhìn thoáng qua chỗ đó.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn, an tĩnh phơi nắng.
Rất an tĩnh, thanh thản.
Mắt nhắm lại, đâu hơi ngưỡng, ánh mặt trời từ trên đầu anh tưới xuống dưới, loang lổ giữa những tán cây, một loại xinh đẹp ấm áp lại tươi sáng.
Lục Nhất Lan đứng lên, cô muốn đi qua kia nhìn xem.
Diệp Hàn An thế nhưng cũng ở bệnh viện này, hơn nữa... Chân còn ra chút vấn đề.
Chỉ là cô vừa mới tới gần một chút, liền có hai cảnh vệ từ bên cạnh nhảy ra, cầm súng quát nhẹ, “Đứng lại.”
Lục Nhất Lan hơi giật mình.
Tiếng động bên này đánh thức Diệp Hàn An đang ngồi trên xe lăn, từ X quốc tới nay, anh lại lần nữa nhìn thấy Lục Nhất Lan.
Vận mệnh an bài chúng ta được gặp lại.
Anh nâng tay lên, “Không cần phòng bị, là người quen.”
Sau khi anh nói xong, Lục Nhất Lan liền được thả đi qua dưới bóng cây kia.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhìn người phụ nữ, phát hiện cô quá cao, anh chỉ có thể ngước nhìn, trong lòng có chút khó chịu cùng cô đơn. Lục Nhất Lan nhìn anh, một lát sau, liền ngồi xổm xuống.
“Diệp tướng quân.”
“Trình Tư Tư.”
Anh gọi tên cô, có một loại cảm giác câu chữ rõ ràng, “Sau khi về nước, công việc em thế nào?”
“Rất tốt, Tướng quân, cảm ơn anh đã ca ngợi tôi trước mặt chủ biên.”
“Không có ca ngợi.” Diệp Hàn An rất nghiêm túc nhìn Lục Nhất Lan, “Tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1538940/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.