Editor: Ngạn Tịnh.
“Trình Tư Tư, em còn được không?”
“Tôi...”
“Nghỉ ngơi trong chốc lát.” Diệp Hàn An giơ tay, “Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.”
Ăn khi ăn cơm xong, Lục Nhất Lan cảm giác bản thân tốt lên một chút.
“Tướng quân, tôi không sao.”
“Thân thể của em, tôi biết, em có việc.” Diệp Hàn An liếc mắt nhìn cô một cái, “Đoạn đường tiếp theo, tôi cõng em.”
“Này----”
Lục Nhất Lan lắc đầu, “Để người đỡ tôi là được rồi.”
“Không ai được cả.” Sau khi Diệp Hàn An nói ra lời này, một đám bộ đội đặc chủng xung quanh liếc mắt nhìn qua.
“Bọn họ không được.” Diệp Hàn An nhấp một ngụm nước ấm, “Dưới tình huống như vậy, bọn họ mang theo em, chính là mang theo một cái trói buộc thật lớn.”
“Bọn họ cùng em không có quan hệ ngoài công việc, tôi không có tư cách ra lệnh cho bọn họ trả giá sinh mệnh vì em.”
“...”
“Chỉ có tôi có tư cách này.”
Tay cầm đũa của Lục Nhất Lan nắm thật chặt, cô cảm thấy, cách Diệp Hàn An thả thính, nghiêm trang đến đáng sợ.
Mặt mày hơi rũ, “Tướng quân, anh đừng nói mấy lời này êm tai đến thế.”
“Hửm?”
“Anh có biết, đàn ông nói với phụ nữ những lời này là có ý gì không?”
Diệp Hàn An lắc đầu, “Chẳng lẽ không phải là, nơi này chỉ có tôi và em là có giao tình sinh mạng sao?”
“Không phải.”
Này kém rất xa có được không...
Lúc nào, mới có thể nghe được một câu âu yếm êm tai đến như vậy, bọn họ có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1538950/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.