Edit: Thiên Diệp.
Beta: Ngạn Tịnh.
Tần Thanh quả nhiên là tiền đồ vô lượng.
Bởi vì là kim cương, nơi nào cũng đều ngăn không được hào quang của anh.
Năm 4, vào năm hai người tốt nghiệp ấy, giáo viên của Tần Thanh cũng cực kì nhàm chán nên đã thuận tiện giúp Tần Thanh đăng kí một trường đại học ở thành phố Q, cử chỉ này thật vô tâm a.
Hai tháng sau, anh nhận được thông báo nhập học từ trường đại học Q.
Tới thực ngoài ý muốn, nhưng cũng thực kinh hỉ, đạo sư mạnh mẽ đề cử anh đi q đào tạo sâu hơn.
Lục Nhất Lan đều cảm thấy chuyện này rất tuyệt, "Tần Thanh, anh muốn đi đại học Q sao?"
"Em hy vọng anh sẽ đi sao?"
Tần Thanh không chính diện trả lời vấn đề này, mà là chuyển cái đề tài khác.
Lục Nhất Lan sửng sốt, mày nhăn lại có chút rối rắm, chỉ là nhìn biểu tình này của cô, tâm trạng Tần Thanh liền sung sướng lên.
Trong lòng cô có anh, vậy nên mới khó xử.
"Đi đi, em nhớ rõ Tô Vãn Vãn đã nói với em rồi, mục tiêu lớn nhất của anh là trường đại học Q mà."
Tần Thanh chỉ ở khóe môi Lục Nhất Lan để lại một cái hôn nhẹ nhàng.
"Không đi."
Tươi cười nháy mắt nở rộ, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, "Vì sao không đi chứ?"
"Muốn ở cạnh em."
Tần đại tiên sinh thu dọn phòng trọ hai người một chút, rồi mới xoay người đi vào phòng bếp nấu nước đánh trứng.
"Anh đi rồi, lúc em sinh bệnh ai tới chăm sóc em?"
"Trời lạnh ai cùng em mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1538971/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.