Editor: Ngạn Tịnh.
“Thật là không có cách nào với cậu...” Tần Thanh nhẹ giọng nỉ non, “Ôm cậu một cái, được không?”
Ở bên nhau hơn ba tháng, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng dịu dàng như vậy của Tần Thanh...
Lục Nhất Lan không chút khách khí dựa vào trong lòng ngực Tần Thanh, sau đó cọ cọ vài cái, “Tớ sẽ nỗ lực.”
“Tớ tin tưởng cậu.”
Lúc Lục Nhất Lan trở về, Tần Thanh đứng tại chỗ nhìn bóng dáng cô càng ngày càng xa, gió thổi phấp phới áo sơ mi của anh, thật lâu, anh vẫn cười ngây ngô một hồi.
Trước kia không hiểu, vì sao cả nam lẫn nữ đều vì tình yêu mà như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù bị thiêu đốt hết vẫn cam tâm tình nguyện, bây giờ anh đã hiểu rồi.
Mới vừa dựng xe đạp trước cửa nhà, ngẩng đầu lên liền thấy bà Tần cười như không cười đứng ở cửa, “Tần Thanh, nói đi, mới lăn lộn chỗ nào về đó?”
“Mẹ.” Anh đi ngàng qua chỗ bà Tần, “Mẹ biết mà.”
“À, tiểu thư phiền phức của con thành công rồi?”
Nghe cái xưng hô này, Tần Thanh nở nụ cười, tiểu thư phiền phức, chính là---- phiền toái nhỏ của anh.
Bà Tần nhìn nụ cười kia, truy hỏi thật lâu, nhưng Tần Thanh vẫn không trả lời bà, chỉ nói một câu, “Mẹ, con sẽ ở bên cô ấy.”
Cửa phòng ngủ đóng lại, bà Tần chậc chậc hai tiếng, Tô Tiểu Tiểu kia đắc thủ? Hay là bị cô gái ngu ngốc nào đó đẩy ra ngoài rồi chứ?
Vào một khắc mặt trời ló dạng kia, toàn bộ người trong thành đều rộn ràng lên.
Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1538980/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.