Editor: Ngạn Tịnh.
Lúc nhanh chóng chạy xuống tầng một, Lục Nhất Lan liền phát ngốc, cửa sắt đã khóa, cô đẩy hai cái, cửa sắt vẫn không chút sứt mẻ gì.
Tiếng ve kêu ngày hè lọt vào tai, Lục Nhất Lan nhanh chóng mở danh bạ ra, ngón tay dừng lại trên cái tên Tần Thanh một lát, liền nhấn xuống.
Tiếng kết nối chậm rãi vang lên trong bầu trời đêm, Lục Nhất Lan thật có chút sợ, dù sao cũng quá muộn rồi, hơn nữa lại chỉ có một mình.
Giọng nói bình tĩnh của Tần Thanh từ bên kia truyền tới, bỗng dưng loại bỏ đi sợ hãi trong lòng Lục Nhất Lan, “Gọi tớ có chuyện gì vậy?”
“Tần Thanh.” Lục Nhất Lan cũng chưa nói cái gì, chỉ là giọng nói có chút ủy khuất.
Tần Thanh còn đang làm bài tập liền buông bút trong tay ra, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Trong giọng nói kia mang theo vài phần ấm áp mà ngay chính anh cũng không phát giác ra được.
Lục Nhất Lan nói, “Tớ còn ở trưởng học.”
Tần Thanh: “...”
“Chờ tớ qua.”
Thông minh như Tần Thanh, đã đoán được đại khái mọi chuyện. Anh nhanh chóng vớ lấy áo khoác và cặp sách, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt từ bên kia----
“Tần Thanh, tớ sợ.”
Trái tim đột nhiên co rụt lại, Tần Thanh cúi đầu, tận sức để giọng nói của mình dịu dàng hơn một chút, “Nếu sợ, vậy đừng tắt máy.”
“Tớ lập tức tới ngay.”
Bên tay Lục Nhất Lan luôn có giọng nói của đối phương, cô ừ một tiếng, cảm giác từng luồng dịu dàng tản mát trong lòng.
Trên di động bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1538997/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.