Editor: Ngạn Tịnh.
Giờ khắc này, Tần Thanh cảm thấy adrenalin của mình bắt đầu phân bố không bình thường.
Cho dù đang đạp xe đạp, nhưng lưng anh vẫn là cứng đờ, thẳng tắp.
Gió đêm thổi qua, Tần Thanh tỉnh táo hơn rất nhiều, tay của người phía sau vẫn đặt trên eo anh, thật ra anh chỉ cần nói một câu là có thể từ chối sự thân mật của cô, nhưng không biết vì sao, anh lại không nỡ nói ra.
“Tần Thanh.”
Lục Nhất Lan gọi Tần Thanh một tiếng, chính là loại ngọt đến tận xương ấy.
“Ừm?”
“Mẹ tớ an bài người tới đón tớ, chính là người sáng nay đưa tớ tới kia.”
Trong đầu Tần Thanh bỗng nhiên hiện ra hình ảnh Lục Nhất Lan nói nói cười đùa với một người đàn ông, sắc mặt anh âm trầm xuống đáp một tiếng, “Ừm.”
“Đêm nay anh ấy lại chờ tớ, tớ từ chối.” Lục Nhất Lan đánh giá thời cơ tới gần rồi, liền dựa đầu lên lưng Tần Thanh, “Biết vì sao không?”
Tần Thanh không nói lời nào.
Lục Nhất Lan ôm anh chặt hơn nữa, “Bởi vì tớ muốn cậu chở tớ về.”
“!” Một tiếng, xe ngừng lại.
Lục Nhất Lan bị bất ngờ chấn động một chút, lập tức được một bàn tay kéo ổn định lại.
Hai chân dài của Tần Thanh chống trên mặt đất, đây là ở dưới đèn đường, bóng dáng của anh được hắt ra thật dàu thật dài, thật lâu sau mới nói, “Tô Tiểu Tiểu, yêu sớm...”
“Yêu sớm rất tốt!”
“Ai mà thời tuổi trẻ không khinh cuồng, Tần Thanh, tớ không nghe câu từ chối này! Cậu nhanh suy nghĩ đi! Muốn từ chối tớ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1539030/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.