Editor: Ngạn Tịnh.
Lúc Tần Thanh bước ra sắc mặt đã bình thường, anh nhìn Lục Nhất Lan, sợ vị này lại hỏi ra vấn đề gì nữa, nhưng mãi sau đó, cô vẫn luôn rất yên tĩnh.
Chỉ là lẳng lặng ăn bánh kem, rồi mới giúp Tần Thanh cắt bánh kem.
Ăn xong cũng đã gần ba giờ chiều, Lục Nhất Lan có chút no căng, cô đứng lên, “Tớ đi nói lời tạm biệt với dì một tiếng.”
“Không cần.” Tần Thanh thu dọn chén đũa trên bàn, “Mẹ tớ ăn xong chắc đi ngủ rồi, cậu trực tiếp nói lời tạm biệt với tớ là được rồi.”
Lục Nhất Lan: “...”
Tần Thanh nháy mắt liền hoàn hồn, dường như phát hiện bản thân đã nói lời gì không nên nói, giãy giụa suy nghĩ giải thích, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ.
“Được rồi, vậy tạm biệt cậu, tớ về đây.”
Lục Nhất Lan đứng lên, môi khẽ nhếch, Tần Thanh nhìn bộ dáng này của cô, lập tức mở miệng, “Tớ tiễn cậu.”
Anh lập tức lên trước giúp cô xách cặp sách, chân dài dẫn theo Lục Nhất Lan tới cửa, gió nhẹ từng trận, Tần Thanh quan tâm một chút, “Cậu biết đường đi chứ?”
“Tớ biết.” Lục Nhất Lan cúi đầu, qua một lúc lâu, cô vẫn chưa động chân.
Tần Thanh liền hỏi một câu, “Không phải cậu muốn về sao?”
“...”
Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, Lục Nhất Lan có chút cứng đờ, Tần Thanh nhìn bóng lưng không quá tự nhiên của cô, bỗng nhiên rất muốn vứt cho mình mấy cái tát.
Lục Nhất Lan hít sâu một hơi, “Tớ có quà tặng cậu.”
Một loại vui sướng bất ngờ nổ tung trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1539035/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.