Edit: Thiên Diệp
Beta: Ngạn Tịnh
Lục Nhất Lan cảm thấy chính mình đã chạm vào một mặt khác của Tần Thanh.
"Ai nha, cháu chính là Tiểu Tiểu đi, thực đáng yêu nha."
Dáng người của bà Tần nhìn qua rất săn chắc, nhưng là một người đẹp rất có khí chất, mặc bộ đồ bình thường ở trên người, tạo ra một loại cảm giác thực thoải mái mới mẻ.
"Chào dì ạ."
Lục Nhất Lan ngoan ngoãn chào hỏi.
Hai người mặt đối mặt ngồi, bà Tần nhấp miếng trà, bà rất tự nhiên cũng rót cho Lục Nhất Lan một ly, rồi mới cười tủm tỉm nói.
"Cháu là nữ sinh đầu tiên Tần Thanh nhà chúng ta mang về đấy."
Lục Nhất Lan sửng sốt, rồi mới ngoan ngoãn nở nụ cười.
Tần Thanh ở bên trong có thể nghe thấy được âm thanh phía ngoài, nghe được mẹ Tần nói chuyện cùng Lục Nhất Lan, anh rất cẩn thận vươn đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hai người trò chuyện với nhau rất hoà hợp một lúc xong mới an tâm bắt đầu nấu cơm.
"Dì, ngài nói thật ạ?"
"Làm sao lại giả được." Bà ngước mắt, "Tần Thanh không quá thích tiếp xúc người khác, cháu là người đầu tiên cùng nó khoảng cách gần như thế."
Lục Nhất Lan lộ ra một chút biểu tình ngượng ngùng, cô nhìn bà Tần ở bên cạnh, nhấp môi hỏi: “Dì, Tần Thanh anh ấy từ nhỏ không có nữ sinh nào theo đuổi sao?"
"Hẳn là không có đi, một người lạnh như băng như thế, nói chuyện với dì còn ngại phiền, làm sao có khả năng nữ sinh thích." Bàn tay mẹ Tần vung lên, "Không đúng, quên mất còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/1539064/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.