Editor: Ngạn Tịnh.
Cơn mưa này có chút lớn, có chút mạnh.
Nước mưa bắn lên, qua bậc thang, tới bên chân Lục Nhất Lan.
"Ngốc à, còn đứng sững ở đó cho dính mưa à."
Cô ngoan ngoãn lùi về sau hai bước.
Ngày thường Hoắc Nịnh rất thích nói chuyện, nhưng hôm nay, cậu ta rất an tĩnh, thậm chí là trầm mặc. Lục Nhất Lan cảm thấy có chút kỳ quái, liền ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta một cái.
Bởi vì trời mưa, ngoài trời rất tối, cho nên hôm nay đường phố, lên đèn rất sớm.
Con ngươi màu xanh biếc của cậu, đựng đầy mưa tí tách tí tách, đựng đầy ánh đèn đường rực rỡ.
Lục Nhất Lan cầm bảng nhỏ, nhanh chóng viết một hàng chữ, "Anh trai, anh đang nhìn cái gì đó?"
Hoắc Nịnh quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó mới tủm tỉm cười nói, "Anh đang xem mưa đó."
"Anh thích mưa?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy ngày mưa rất dễ hiểu."
"Cái gì hiểu được?"
"Anh nhớ rõ ngày đó, ba người bọn họ mang theo rất nhiều người chặn anh sau trường học, khi đó, bọn họ nói..."
Hoắc Nịnh mang theo tươi cười, dường như nhớ tới thứ gì đó tốt đẹp, "Bọn họ nói, muốn đánh chết anh."
Một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa còn không ngừng nghỉ rơi bên tai, Lục Nhất Lan sững sờ.
Hoắc Nịnh phía đối diện, từng câu từng chữ, rất nghiêm túc nói, "Anh không biết chết là cảm giác gì, nhưng anh biết, anh điếc."
"Anh biết, rốt cuộc nghe không được tiếng động gì nữa là cảm giác gì."
Cậu nói nói, bỗng nhiên nghiêng đầu, "Thật ra ở trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213038/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.