Editor: Ngạn Tịnh.
Sau khi hộ sĩ đi rồi, Hoắc Nịnh hỏi, "Ai, búp bê Tây Dương, cái cô hộ sĩ kia nói gì với nhóc đó?"
Hoắc Nịnh đột nhiên hỏi, Lục Nhất Lan cũng không giấu giếm, 'Chị ấy bảo em lần sau lúc anh đi đoạt đồ của người ta, bảo em rung chuông."
"À!"
'Anh giai, anh thích đến phòng bên cạnh đoạt đồ sao?'
"Đúng vậy." Hoắc Nịnh ngáp một cái, mặt mang tươi cười, "Bọn họ nói, đều là lời nói thật mà ~"
"Một đứa câm hai đứa điếc đi ra ngoài cướp đoạt đồ, dường như cũng không có gì không đúng nha!"
Giọng nói của Hoắc Nịnh rất nhẹ nhàng, nhưng Lục Nhất Lan không bỏ qua, sát ý chợt lóe qua trong đáy mắt cậu ta, một loại lạnh lẽo không thuộc về độ tuổi này.
Hoắc Nịnh, tuyệt không phải dạng người đơn giản như bề ngoài.
Ít nhất, sẽ không giống như cậu ta biểu hiện, là một tên trung nhị.
Chỉ là----
Đoạt kẹo và bảng viết từ tay hai củ cải nhỏ, việc này cũng không phải người bình thường có thể làm được.
Sau đó, ăn cơm hộ sĩ đưa tới, xem TV một chút, trời liền tối.
Ngày đầu tiên tới đây, Lục Nhất Lan rất mệt mỏi, cho nên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm khuya tiếng chuông vang lên, Hoắc Nịnh mở bừng mắt.
Chung quanh một mảnh tối đen, chỉ có cửa sổ cùng hành lang bên kia còn lộ chút ánh sáng. Cậu ta tay chân nhẹ nhàng xốc chăn lên, đi tới trước giường Lục Nhất Lan.
"Búp bê Tây Dương."
Người trên giường màu da trắng nõn, tóc vàng vàng, mang theo một loại xoăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213048/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.