Editor: Ngạn Tịnh.
Cô vương, tên Quân Tử Ngọc.
Quân tử chi quân tử, lương tài mỹ chất, vì ngọc.
Lần đầu tiên biết viết tên mình, là nàng dạy, ngữ khí không tốt lắm, nhưng ta thích.
Ta sinh ra trong hoàng cung, là Thập Nhất hoàng tử trong cung, phụ thân ta là Đế Vương thống trị một mảnh giang sơn, mẫu thân của ta, là chính cung Hoàng Hậu.
Ta là con vợ cả.
Chỉ là, là đích thứ tử.
Ta có một ca ca làm người chán ghét, đúng, ngươi cũng không biết y làm người chướng mắt đến nhường nào, từ lúc ta bốn tuổi, cơ hồ chính là ác mộng lớn nhất đời này của ta, loại người này, sao lại là ca ca ta chứ!
Cho dù----
Sau đó có chút chút cảm động nho nhỏ.
Lại sau đó có thêm chút chút cảm động nho nhỏ nữa.
Sau đó nữa, y thật sự thành ca ca của ta.
Ừm, ta thích huynh ấy.
Chưa bao giờ có người quan tâm nhiều chuyện của ta như vậy, mẫu hậu cũng thế, mẫu hậu chỉ sủng ta, lại chưa từng cho ta tình yêu chân chính.
Phụ hoàng, ánh mắt phụ hoàng nhìn ta, thật ra là lạnh băng.
Cho rằng nhóc con vài tuổi không nhìn ra được sao, hừ, ta nhất định có thể nhìn ra được, ai đối tốt với ta nhất.
Là huynh ấy.
Hoàng huynh mà lúc đầu ta ghét nhất, người trong hoàng cung ấy à, đều mang theo mặt nạ, một lớp mặt nạ thật dày, làm cách nào cũng không lấy xuống được, chỉ có huynh ấy, chân thật đến có thể làm người nhìn rõ không sót gì, để ta nhìn rõ không sót gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213056/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.