Editor: Ngạn Tịnh.
Nghe thấy giọng nói của Lục Nhất Lan, trên mặt Quân Tử Ngọc vui vẻ.
Hắn biết, nàng sẽ đến.
"Tỷ tỷ, người đã đến rồi."
Bởi vì rất lâu không hé miệng, trong miệng hắn cũng có máu, lời vừa nói ra, máu trong miệng giống như thác nước, chảy xuống.
Một khuôn mặt xinh đẹp, ở tình cảnh như vậy lại càng trở nên nổi bật, càng thêm tà mị ghê người.
"Đừng nói chuyện."
"Thị vệ đâu!" Lục Nhất Lan rất tức giận, "Bị bệnh, không đi mời ngự y, mời bổn vương?"
"..."
Ám Nhất cảm giác bản thân nằm không cũng trúng mũi tên.
Liếc đầu nhìn Quân Tử Ngọc, muốn chủ tử nói giúp một câu, ai ngờ, người kia đã mê say ngã vào trong lòng ngực người khác.
"Còn không nhanh đi!"
"Vâng!" Vâng! Nhanh như chớp không thấy bóng, y đi mời Tề thái y.
"Tỷ tỷ."
"Đừng nói chuyện."
Vẻ mặt nàng đầy lo lắng, lại không chú ý tới, người ngồi trên long ỷ kia, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, hắn biết nàng sẽ đến.
Khổ nhục kế, cũng là kế.
Ngày hôm qua làm ra loại chuyện xúc động kia, tuy rằng ngẫm lại, cũng không hối hận, nhưng Quân Tử Ngọc sợ, sợ tỷ tỷ bởi vì chuyện đó... Trách tội hắn.
Chuyện ngày hôm nay qua đi, nàng hẳn là sẽ nguôi giận đi?
Nghĩ như vậy, Quân Tử Ngọc dù có chút đầu váng mắt hoa, nhưng tâm tình vẫn duy trì tốt đẹp như trước.
Rất nhanh.
Ám Nhất liền mang theo Tề thái y tới, người chỉ mới vừa vào cửa, đã bị Quân Tử Ngọc thưởng cho ánh mắt hình mũi tên.
Tề thái y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213077/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.