Editor: Ngạn Tịnh.
“Ca ca, ta cũng thích huynh.”
“Hử? Nói gì đó?” Lục Nhất Lan dường như nghe thấy Quân Tử Ngọc nói gì đó.
Mặt Quân Tử Ngọc có chút đỏ, “Không có gì.” Nói xong, hắn lại đổ một chén rượu cho Lục Nhất Lan.
Hương vị rượu trong miệng càng ngày càng dày đặc, Lục Nhất Lan uống uống cảm giác đầu có chút choáng váng, dường như... Uống quá nhiều, say rồi?
Đầu óc có chút thâm trầm nặng nề, bên tai còn có giọng nói của Quân Tử Ngọc, nhưng ý thức, đã chậm rãi bắt đầu tan rã.
Thấy Lục Nhất Lan ngã xuống bàn, tim Quân Tử Ngọc bắt đầu thình thịch nhảy dựng.
Bầu rượu uyên ương.
Vừa rồi hắn nhịn không được đổ rượu mạnh cho ca ca.
Y say rồi.
Quân Tử Ngọc không biết bản thân làm sao, chỉ là khi ngón tay lướt qua gương mặt của Lục Nhất Lan, còn chậm rãi đi xuống, hắn ngây ngẩn cả người.
Như vậy dường như không tốt lắm.
Chỉ là, cứ để ca ca ở bên ngoài như vậy dường như cũng không tốt lắm, nghĩ nghĩ, Quân Tử Ngọc tự nói cho mình, tuy rằng mùa hè, nhưng đã là cuối hè đầu thu, một mình ca ca ở bên ngoài sẽ cảm lạnh, cho nên, hắn muốn ôm ca ca vào tẩm cung.
Cái ý tưởng này vừa ra, mặt hắn không khống chế được đỏ lên.
Bởi vì cung điện khá hẻo lánh, Quân Tử Ngọc cũng ít tới ở, chỉ có giờ Sửu(*) sẽ có cung nhân chuyên đến đây quét tước, ngày thường nơi này đều trống không.
(*) giờ Sửu: 1- 3 giờ sáng.
Không có ai.
Ca ca không nặng, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213105/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.