Editor: Ngạn Tịnh.
Đối phương dường như đặc biệt quật cường, Lục Nhất Lan thở dài một hơi, sau đó nâng tay lên xoa xoa đầu gối của mình, “Ta có một tin tức xấu muốn nói cho đệ.”
“Cái gì?” Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào.
“À, lần trước sau khi đệ té xỉu, phụ hoàng nói, cấm túc hai chúng ta ba tháng, không được truyền triệu thì không được rời cung Thái Tử, đệ muốn khóc không?”
“...”
“Oa hu hu...”
Mặc kệ thông minh như thế nào, cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, Quân Tử Ngọc sao có thể thừa nhận được tin tức như vậy, vừa nghe thấy, liền cảm giác toàn bộ đầu óc đều nổ tung, ba tháng đó.
Là nửa của nửa năm đó, đều không thể rời cái nơi này, còn là mệnh lệnh do phụ hoàng hạ.
Quân Tử Ngọc khóc rất thương tâm, vừa khóc, hắn còn bụm mặt, nghẹn ngào nói, “Ta không khóc, ta không khóc, ngươi không được nói ta khóc.”
“Được rồi, đệ không khóc.”
Dù sao cô dường như cũng không nghe thấy tiếng khóc.
“Oa hu hu.” Lục Nhất Lan luôn cảm thấy, cái này gọi là quý khóc sói gào.
Ban đêm, Lục Nhất Lan đang ở tẩm cung của mình tự bôi thuốc, cửa bỗng nhiên có một cái bóng lén lút lẻn vào.
Trong hoàng cung không có vật như đèn dầu gì kia, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu.
Quân Tử Ngọc cầm đồ trong tay chạy tới, thấy Lục Nhất Lan, hắn nhấp môi, “Ta tới.”
“Ồ.” Hắn lớn như vậy, Lục Nhất Lan có muốn xem nhẹ cũng không được, không biết vì sao, thấy Quân Tử Ngọc, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213119/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.