Editor: Ngạn Tịnh.
Việc đầu tiên sau khi Cố Mặc Trình trở về, chính là tới tìm Lục Nhất Lan.
Nhìn cửa phòng ngủ của Lục Nhất lan, anh bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Cổ xao động kia, chậm rãi bình ổn xuống.
Dựa vào cửa, anh chậm rãi cong khóe môi.
Thật tốt.
Rốt cuộc đã trở lại.
Cố Mặc Trình của trước kia, chưa từng cảm thấy bản thân là một người sợ chết, nhưng lúc này đây, anh triệt triệt để để cảm giác được, sợ chết, đặc biệt sợ.
Chỉ vừa mới tiếp xúc với cuộc sống hạnh phúc một chút như vậy, chỉ mới có một chút, sao nỡ chết được.
“Cố ca ca?”
Bên trong cánh cửa truyền ra giọng nói, rất quan tâm, bóng lưng người dựa vào cửa cứng đờ, anh ngước mắt, “Là anh.”
“Anh đã trở lại!”
Cửa mở rộng ra, cô gái nhỏ bên trong cánh cửa có gương mặt vô cùng tinh xảo, người đàn ông ngoài cửa lại bởi vì hai ngày suy sút, trên mặt đã mọc ra râu.
Một màn này.
Hoàn toàn chính là ông chú and loli.
“Anh an toàn trở lại rồi.”
“Ừm, không biết Đông Phương Dự và Giang Thiển Ái đắc tội người nào, có người tập kích bọn họ với quy mô lớn, anh liền tự mình trốn ra.”
“Như vậy à...” Ha, cái người tập kích căn cứ quy mô lớn kia, chính là cô đó!
Chỉ là, sau khi ngồi xuống, Lục Nhất Lan nói chuyện khác với Cố Mặc Trình, “Em nghe Trần Khoái nói, anh là tự mình đi tìm Giang Thiển Ái...”
“Cố ca ca, nắm chắc thắng lợi, sao anh còn làm ra chuyện như vậy?”
Dựa theo cuộc sống ngày thường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213145/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.