Editor: Ngạn Tịnh.
Tình yêu thuần túy lại khó có được này, muốn được người khác chúc phúc.
Đương nhiên...
Anh cũng muốn.
Cố Mặc Trình muốn càng nhiều người nhìn thấy, anh hạnh phúc, nói đơn giản chính là muốn khoe.
Chó độc thân ấy à, trước nay đều không phải động vật được bảo hộ.
Nhà ăn căn cứ, nơi này là nhà ăn trung tâm của căn cứ, vị trí rất lớn, người cũng không ít, Cố Mặc Trình dường như cũng thường tới, ngựa quen đường cũ liền lôi kéo Lục Nhất Lan đi vào một căn phòng, một đường đi tới, những người đó nhìn thấy hai tay nắm chặt của hai người, cũng có một ít ánh mắt nghi hoặc.
Lão đại đây là! Yêu đương!
Đẩy ra cửa phòng, Trần Khoái Trần Nhạc cùng các quản lý liên quan đều khựng lại, bọn họ vốn đang giơ cái ly cũng khựng lại giữa không trung.
Cố Mặc Trình không quản bọn họ, trực tiếp đi vào, đương nhiên phía sau còn có một cái đuôi nhỏ.
Trần Nhạc cong môi, “Tới, giới thiệu cho mọi người một chút, lão đại, tất cả mọi người đều quen biết! À, người bên cạnh lão đại này, chính người mà anh trai tôi thường treo ở bên miệng kia, công chúa nhỏ!”
“Thiên Di, con gái Thiên lão đại, mọi người hẳn đều không xa lạ.”
Đám người nghe thấy vậy, đều gật gật đầu, sau đó chào hỏi với Lục Nhất Lan, sau khi khẽ gật đầu, mọi người mới phát hiện, biểu tình của Cố Mặc Trình, ạch, dường như có chút không tốt.
Trần Khoái cảm thấy không đúng.
Bỗng nhiên thoáng nhìn qua hai bàn tay đang nắm chặt của hai người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-tu-ta-di/213150/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.