Nàng chẳng biết chính mình đã làm sao để có thể trải qua toàn bộ thống khổ kinh hoàng đêm đó nữa.
Chỉ nhớ lúc thần trí bay về thể xác, bên tai vang lên chính là giọng điệu sầu tím thiệp hồng của Ba Bá.
"Kế Hậu nương nương còn ổn không?"
Rõ ràng là âm điệu nó vẫn như thường lệ rầu rĩ, Linh Vân không hiểu làm sao lại nghe ra một tia thương hại.
Nàng không có tâm tư đáp câu trả lời với Ba Bá.
Đôi đồng tử lờ đờ mất đi sức sống chậm chạp chuyển tầm nhìn khắp xung quanh.
Bốn bề là bức tường gạch trống trải, lạnh giá, tựa cõi lòng của nàng lúc này.
Căn phòng tối tăm chỉ có duy nhất một ngọn đuốc lờ mờ ánh lửa cùng một ô cửa sổ thông gió to chỉ khoảng lòng bàn tay.
Đã vậy trên ô cửa sổ còn có trang trí kèm một song sắt đen kịt...
Cơ thể có cảm giác giống như bị xe ngựa nghiền nát qua một dạng.
Thần trí nặng nề hệt đá ngàn cân đè đầu.
Linh Vân nhẹ động lưỡi, khoang miệng ngập mùi máu tanh cùng một hương vị ngai ngái ghê tởm không rõ.
Chiếc lưỡi nàng hiện giờ tê rát, mà khóe miệng nàng còn đọng lại một vài dịch trắng khô cứng.
Đầu lưỡi liếm qua vành môi, nàng bèn kinh hồn táng đảm lấy tay quẹt quẹt chùi chùi sạch đôi môi mọng nát bét, chà mà hận không thể lột bay một lớp da.
Nghĩ đến hôm qua tên súc sinh kia phát dại cưỡng chế ép nàng khẩu giao, Linh Vân oán hận, nàng chỉ muốn cầm dao thọc chết chàng ta mà thôi.
Leng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059342/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.