Dung Hạc bừng tỉnh, ánh mắt mơ hồ hỗn độn với sự kinh hoàng nhìn đỉnh màn trên đầu.
Mồ hôi thấm ướt làn gối, vết thương trên ngực nhói nhẹ.
Chàng ta há miệng, cổ họng khô khốc tê dại, khoé môi mấp máy lại chẳng thể nói lên lời...
Nước...Khát nước...
Dung Hạc khó khăn ngồi dậy, tình cờ thấy được bầu nước trên bàn, tùy ý đem cả bầu dốc thẳng vào miệng...Dòng chảy khoan khoái làm thanh mát cổ họng, cũng làm thanh tỉnh phần nào tâm trí chàng ta.
Mệt mỏi dựa vào thành giường, chàng ta nhìn căn phòng bày biện đơn giản, đầu óc lại hồi tưởng về cái giấc mơ ghê tởm buồn nôn ban nãy...
So với vết thương trên ngực, trái tim cơ hồ còn đau hơn vạn lần...
Dung Hạc cảm thấy sợ hãi...
Từ nhỏ đến lớn, chàng đều là kẻ sống dưới cái bóng cao lớn vĩ đại của đại huynh...Nếu như giấc mơ này là thật...Vậy thì chàng...
Không, nó không thể nào là thật được!
Chàng kiên quyết lắc đầu...Đáy mắt loé lên tia cố chấp hung tợn, gắt gao cắn môi...
Giấc mơ ấy sẽ không bao giờ là sự thật, cho dù nó có là thật thì trước khi nàng vươn tay đến bên đại huynh, chàng sẽ hủy diệt nàng.
Dung Hạc có thể chấp nhận nàng đánh mình, ghét mình, giết mình...Tại tất cả đều là chàng tự làm tự chịu, chàng khiến nàng mù loà, nàng hận chàng cũng là điều dễ hiểu.
Song chàng sẽ không bao giờ chấp nhận việc nàng coi chàng là thế thân của đại huynh...
Không bao giờ...
Đây...đại khái là do tâm lý vặn vẹo của nhân vật phụ khi bị đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059357/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.