"À..." mà thôi....Linh Vân khựng lại.
Cái quỷ gì cơ?
Nàng mơ hồ cảm thấy có tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên vai mình.
Này chỉ tùy tiện nói thôi...Không được! Không thể động phòng nha! Còn một bước nữa là kế hoạch đại công cáo thành rồi! Chẳng lẽ nàng còn phải hiến dâng thân thể cho ác thú nữa sao?
Không muốn cùng cặn bã lăn giường đâu.
Linh Vân nghĩ bụng, tối nay phải nhanh chóng hạ thủ mới được.
"À cái gì?"
Nhận thức sự nguy hiểm ẩn giấu sau giọng nói của người nam nhân, Linh Vân mau chóng lấy một tay ôm má, đỏ mặt, nhập vai thiếu nữ xấu hổ nhanh nhất có thể.
"Ừm...Thành thân sao? Không phải quá sơ sài rồi...? Với lại, nguyệt sự...nguyệt sự của thiếp..." Chưa nói xong câu, nàng liền nấc lên một tiếng, gò má đỏ lựng như tiêm máu.
"Nguyệt sự đến? Không sao, tối nay thành thân, ngày kia động phòng." Đối với kháng cự nhỏ bé của nàng, Dung Hạc chỉ gợi môi, ác liệt cười, hiển nhiên không có ý tứ buông tha.
Coi bộ chàng ta không thể không cùng nàng thành thân rồi...
"Thế nhưng..."
"Rốt cuộc nàng có muốn cùng ta thành thân không?"
Muốn không???
Đương nhiên là không!!!
Ta không hề! Ta muốn đánh người! Ta muốn lật bàn! Ta phản đối!!!
Ừm, sự nghiệp diễn kịch ôi sao quá vĩ đại!
"Đương nhiên là có nha .." Hết cách, không thể phá vỡ nhân thiết do mình tạo ra, Linh Vân chỉ đành "vờ vịt" xấu hổ cúi đầu, mặt hồng nín cười, vui mừng: "Bái đường xong chúng ta liền là phu thê rồi."
Câu cuối, nàng hạ tông giọng xuống thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059368/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.