Vậy là con đường điên cuồng bồi dưỡng tình cảm cùng nam phụ của Kế Hậu nương nương bắt đầu khai mở.
Nam nhân ấy à, đặc biệt là cái loại đầu óc không bình thường như Dung Hạc, chàng ta ưa thích nhất cái kiểu ra vẻ nam tính, thích được bảo hộ người mình yêu trong lòng, có thế mới thoả mãn nổi cái sự bá đạo của chàng ta.
Linh Vân đâu có lừa lọc gì chàng đâu! ! Ngươi diễn thì ta phối thôi.
"Vân Vân nàng nhớ nắm lấy tay ta."
"Dạ."
"Muốn đi hóng gió ở sông kia không? Người ta đang thả đèn hoa đăng đấy!"
"Oa, ở gần đây có hồ ạ?"
"Còn có cả đồ ăn nữa nè." Dung Hạc coi bộ dạng tinh nghịch của nàng, tay vô thức sủng nịnh dí chóp mũi ai kia, vẻ mặt điển trai hoà ái cười.
Túi da bên ngoài của chàng là đúc một khuôn từ nam chính Dung Hành mà ra, tuyệt đối tuyệt đối tuấn tú phi phàm.
Đêm hội hoa đăng, dòng người tấp nập, dáng vẻ quá mức nổi bật của hai người họ khiến cho rất nhiều kẻ dạo chơi phải thảng thốt quay đầu ngắm nhìn.
Ánh mắt Dung Hạc hơi trầm, ôm Linh Vân vào lòng, nhanh chóng dắt tay nàng tới chỗ thoáng đãng hơn.
Linh Vân đã từng nhìn qua kinh đô thịnh thế, pháo hoa bay đầy trời, nền văn minh Đại Nam cực thịnh phồn vinh.
Cảnh trước mắt cũng chẳng thua kém gì.
Ôi sao quá tuyệt đẹp, hàng trăm chiếc lồng đèn hoa đăng được thả trôi trên sông, nàng nhìn, đáy mắt phản chiếu hình ánh đèn hoa đăng lấp lánh.
Tâm nhè nhẹ nảy sinh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059374/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.