Đây là một dạng câu hỏi...Diệp Ngôn rất không muốn trả lời.
Anh định nói dối...
"Nhìn tôi, Diệp Ngôn, nhìn thẳng vào mắt tôi."
"..." Chung quy, vẫn là không thể nói dối, ánh mắt cô mang tính độ quá bức bách.
Làm sao khi đối diện với ánh mắt đấy, anh có thể nói dối được.
Diệp Ngôn đành lựa chọn câm miệng.
Thế có khác nào thừa nhận đâu chứ...
Linh Vân gật đầu, tự hiểu: "Anh không yêu tôi mà vẫn lựa chọn kết hôn với tôi, anh sao có thể ác độc thế hả?"
Cô thở dài kiềm nén, nước mắt ủy khuất tuôn trào ngày càng nhiều.
"Nhưng giờ..." Giọng Diệp Ngôn nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Anh yêu em mà."
"Không..." Linh Vân uốn nắn tư tưởng cho anh: "Anh không hề yêu tôi.
Anh chỉ là...chỉ là thấy cô ấy thành em dâu của anh...anh mới lựa chọn sống yên bình ở bên tôi thôi."
Xác thực, mới đầu anh còn nghĩ thế.
Song Diệp Ngôn anh cũng là con người, là người đương nhiên có cảm xúc.
Đứng trước bao sự dịu dàng của Vân, bao an ủi yêu thương của Vân, tâm anh sao có thể không động, anh sao có thể sắt đá chai lì mà vượt qua tất cả....
"Không..." Diệp Ngôn còn muốn lắc đầu phủ nhận.
Thế nhưng Linh Vân lại chẳng cho anh cơ hội đó, chậm rãi đánh gãy lời nói của anh.
"Sau khi chúng ta kết hôn được một tuần, bệnh tim mẹ tôi tái phát phải vào viện, thử hỏi xem anh đã tới thăm mẹ tôi lần nào chưa?"
"..."
"Tôi với anh kết hôn, đã là vợ chồng, ấy vậy mà nhiều đêm anh ngoại tình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059407/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.