Linh Vân khóc rất nhiều, khóc vô cùng nhiều, lại không nháo, không gào thét, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng Diệp Ngôn mà khóc.
Từng giọt lệ châu của cô, từng thanh âm nghẹn ngào đó, Diệp Ngôn chẳng biết phải làm sao, đành an ủi cô, vỗ về cô, trấn an cô...
Đột nhiên, Linh Vân lùi khỏi ngực anh, nấc nghẹn lau nước mắt.
Lời nói run rẩy lại không để cho người khác có đường lui: "Diệp Ngôn, em với anh ly hôn đi."
"Em vừa bảo gì?" Diệp Ngôn cao giọng chất vấn, vòng tay đột ngột siết chặt eo cô, cơ hồ muốn bóp gãy.
"Em sảy thai." Linh Vân dù vẫn khóc, nhưng lại vô cùng bình tĩnh đáp lời anh: "Còn mất đi tử cung, em không thể vì anh mà sinh con được nữa rồi! Em không còn là một người phụ nữ hoàn chỉnh nữa rồi! Em nghĩ...chúng ta nên ly hôn đi."
"Không, không ly hôn.
Anh không cho phép, anh không muốn..." Diệp Ngôn phẫn nộ, lại càng thêm ưu thương: "Vân, em không thể mang thai, chúng ta liền không đẻ con.
Người anh yêu là em, anh sao có thể lấy một người phụ nữ khác mà không phải là em về làm vợ được..."
Tưởng tượng đến quãng đời về sau, không còn người con gái này ở bên, Diệp Ngôn thực sự muốn chết luôn cho rồi.
"Ngôn, em..."
"Ngoan..." Diệp Ngôn thực sự không muốn ngồi đây nghe Linh Vân hồ ngôn loạn ngữ nữa, chỉ đành kéo cô nằm xuống giường, tay ôm cô: "Vân, đừng nhắc lại chuyện này.
Em dâu kia, anh sẽ bảo chú họ uốn nắn lại cô ta."
"Ngôn..." Dường như đã bị lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059410/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.