Bờ môi khô khốc run run, đôi đồng tử co lại một vòng, mỹ nhan khuynh thành tái nhợt.
Linh Vân vươn tay, đem bọc vải nhấc lên, đập vào tầm mắt cô là một cục thịt nhỏ, cục thịt ấy bầm tím, còn chưa thành hình một đứa bé sơ sinh hoàn thiện.
Trong phút chốc, cổ họng cô như thể bị ai đó thít chặt, không phát ra lời, không nói lên tiếng, chỉ có thể vô lực hạ tay xuống.
Trước mắt lại là một mảnh tối sầm, bên tai vang lên tiếng gào thét bất lực của Diệp Ngôn.
"Linh Vân...Vân...Vân...Em bình tĩnh..."
Cô ngất xỉu rồi.
...
Lần thứ hai tỉnh dậy là vào buổi sáng hôm sau.
Linh Vân đem cốc nước trên bàn uống sạch, vẻ mặt có chút suy tư là lạ.
Cung đấu chốn hậu cung, cô từng thấy qua vô vàn những thai nhi đoản mệnh ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
Nhưng cô chưa bao giờ bị sảy thai, nên đây là lần đầu.
Trải nghiệm lôi một cục thịt chết lưu trong bụng ra thật không dễ dàng.
Đặt lại chiếc cốc lên bàn, cô buồn bã thở dài.
Mặc dầu đoán trước đây là một phần trong kế hoạch của mình, lợi dụng sự áy náy để ngược chết cẩu nam phụ, nhưng Linh Vân không khỏi cảm thấy bản thân quá là ác độc, hổ dữ không ăn thịt con, cô so với hổ xem ra tàn nhẫn gấp vạn lần.
Diệp Ngôn mở cửa phòng bệnh đi vào, trên tay cầm cặp lồng đựng đồ ăn.
Thấy cô lại tỉnh, anh nhẹ giọng gọi tên cô: "Vân..."
"Em muốn đặt tên cho con bé là Như Ý." Cô đột ngột ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059414/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.