Tiếng quát của Diệp Ngôn vang lên chấn động, biểu lộ sự bạo nộ tột đỉnh của anh.
Linh Vân ở trong phòng ngủ, ngồi phịch lên giường, thân hình run mạnh bởi lời nói khủng bố từ anh ta.
Cô không thể tin nổi, quay người, nắm lấy nắm đấm cửa gắt gao xoay xoay...
Không mở được!
Cư nhiên không mở được!!!
Khoá ngoài rồi!
Linh Vân giơ hai tay, như thể phát điên đập mạnh vào: "Diệp Ngôn, anh điên à! Thả em ra! Mở cửa! Anh thế này là đang cầm tù phi pháp!"
"Cầm tù phi pháp?" Thông qua khoảng cách một cánh cửa, giọng điệu cay nghiệt của Diệp Ngôn truyền vào: "Vậy cứ cho là anh cầm tù phi pháp em đi.
Diệp phu nhân, ở trong đấy an phận cho tốt.
Đừng ngoan cố lao ra ngoài rồi phá vỡ giới hạn cuối cùng của anh."
"Anh căn bản không tin em." Linh Vân khụy gối bên cửa, trượt lưng vào tường, khóc kêu càng to: "Anh dựa vào đâu phán xét em vậy chứ! Em đã bảo đó là khách hàng, anh nhất quyết không nghe, ngược lại còn muốn làm nhục em!!!"
Rầm!
Linh Vân bàng hoàng giơ hai tay bịt miệng, kiềm chế tiếng khóc, nghẹn ngào trào nước mắt.
Diệp Ngôn điên rồi! Điên thật rồi!
Như thể đọc thấu suy nghĩ trong đầu cô, nam nhân bên ngoài cười lạnh: "Vân, anh đang tức giận, đừng để anh phá cửa vào, ngoan ngoãn, nghe không?"
"Hu...Hức...Hu hu...Hu." Linh Vân tuyệt vọng nức nở.
Tâm trạng Diệp Ngôn lại chẳng khá khẩm hơn cô xíu nào.
Nhìn bàn tay nãy vừa đấm cửa rầm cái của mình, anh tối tăm mặt mày.
Bản thân anh đảm bảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059421/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.