Lần đi gặp khách hàng này, Linh Vân đi từ ban trưa tới tận tối muộn mới mò mặt về nhà. 
Đêm đen trầm tĩnh. 
Biệt thự to lớn được bao trùm bởi bóng tối, thoạt nhìn nó mang vẻ âm u lạnh lẽo hơn bao giờ hết. 
Gió đông thổi mạnh, trời tối thả một màn tuyết rơi dày đặc, tuyết dày đến độ che khuất cả tầm nhìn con người. 
Lạnh quá lạnh, hai tay nắm chặt vạt áo bông, người phụ nữ run lẩy bẩy đi nhanh lên thềm cửa. 
Móc chìa khóa ra mở cửa nhà, ôi trời, mới bước chân vào thôi mà cảm tưởng chính mình như được đi vào suối nước nóng tái sinh. 
Quá trời ấm áp! Quá trời khoan khoái! Còn gì bằng khi từ ngoài trời lạnh giá vào nhà và được lò sưởi sưởi ấm. 
Linh Vân dễ chịu muốn chết, cô hắt xì hơi nhẹ một miếng. 
Tay nhỏ quơ quơ trên mặt tường hòng tìm công tắc điện. 
Đèn phòng khách tắt, phải chăng Diệp Ngôn đã đi ra ngoài? 
Có điểm thất vọng! Không phải thất vọng khi nam phụ không chờ cô, mà cô thất vọng bởi vì, chẳng lẽ độ hảo cảm 85% cũng không thể níu giữ anh ta chờ đợi? 
Hay 85% đấy là chưa đủ yêu đến mức để một người kiên nhẫn đợi một người? 
Hoặc cũng có thể...!đầu vừa loé lên khả năng này, Linh Vân liền hưng phấn không thôi. 
Phải chăng nữ chính điện cho nam phụ, kêu anh ta ra ngoài hòng vạch tội người vợ xấu xa thích ăn vụng này? 
Nhưng rất nhanh, cô phải khựng lại vì suy nghĩ của mình...!Ư hừm....trầm tư trong vòng ba giây, tốc độ của nữ chính 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059430/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.