Tiệc tan, người tản.
Đêm lặng như nước, hơi lạnh bao trùm lấy thành phố phồn hoa.
Xe ô tô lăn bánh trên con đường cái tiêu điều.
Linh Vân ngồi dựa người vào ghế, xem xét mục chú thích điểm hảo cảm.
Cô hít hà, khoan khoái cảm thụ cái không khí ấm áp khi được ngồi trong xe ô tô.
Ô tô chính là tiện lợi hơn nhiều so với (*)phượng liễn hay xe ngựa, dễ chịu, không đau mông, không xóc nảy, không nghiêng ngả, có thể chắn gió, mùa hè lại làm mát, đúng là thế giới hiện đại thoải mái!
(*) Phượng liễn: Kiệu, xe có hình chim phượng, thường dùng trong hoàng gia.
Nhìn cái bảng điện tử hiển hiện ra trước mắt, trong phút chốc, cô mới hiểu ra quy tắc biến động của độ hảo cảm.
[ 1% - 10%: Người lạ
10% - 20%: Quen biết
20% -30%: Khá thân thiết
30% - 50%: Hơi thích
50% - 80%: Thích
80% - 90%: Yêu
100%: Yêu điên cuồng.
]
Khi mà tầm mắt đụng tới dòng cuối, Linh Vân nhăn mặt, yêu điên cuồng là cái dạng gì chứ? Tưởng tượng đến dáng vẻ Diệp Ngôn yêu cô điên cuồng...Ừm, cho dù trí tưởng tượng của cô có phong phú đến mấy, cô cũng tưởng tượng không nổi.
"Yêu điên cuồng...sẽ như thế nào ta? Là tình nguyện hi sinh mạng sống của mình hay...moi tim rồi dâng lên người mình yêu?" Linh Vân hơi tò mò với ba chữ này.
Cũng tại từ trước đến nay, chưa có một người đàn ông nào yêu cô sâu sắc cả, huống chi là yêu điên cuồng?
Bỏ qua vấn đề rắc rối ấy trong đầu, Linh Vân nhắm mắt, nghỉ ngơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059441/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.