Diệp Ngôn nói không có sai.
Cả đêm ấy, anh không về.
Linh Vân chẳng buồn diễn vai thiếu phụ đợi chờ, trực tiếp ôm chăn ôm gối đi ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại, đúng năm giờ sáng, xuống nhà thư giãn.
Sáu giờ sáng, người chồng với cái mác nam phụ mới mò mẫm về nhà.
Linh Vân ngồi tưới cây ngoàI vườn, nắng mai chiếu rọi mặt ao nhỏ trong hoa viên, đầu đội mũ vành, tay cầm túi thức ăn cho cá, cô đem nó rải xuống.
Cá vàng thấy đồ ăn ngon, thi đua nhau há miệng đớp.
Diệp Ngôn đi vào nhà, mắt lại đập vào cảnh tượng này.
Cô gái đó đứng dưới nắng mai, làn da trắng nhợt, tóc dài như thác nước, mang theo cảm giác năm tháng yên bình đến lạ.
Cô nghe thấy tiếng cửa, ngó đầu vào nhà, thấy anh, cô cười, nụ cười của cô vốn dĩ rất loá mắt, đứng dưới ánh nắng bừng sáng lại càng khiến người ta phải ngại ngần.
Diệp Ngôn có thể cảm thấy, trong mắt cô, anh là sự tồn tại duy nhất.
Cảm giác tội lỗi trong lòng dâng trào y thủy triều, anh nhìn bó hoa sữa trong tay, bó hoa...có lẽ anh sẽ đem tặng cô vậy, người vợ của mình.
"Em dậy sớm thế!" Lời không hiểu của anh là thật, bình thường cô dậy khá muộn, nhưng không hiểu sao, giờ là hơn sáu giờ, mà cô đã ăn sáng xong xuôi và ngồi chơi ở hoa viên rồi.
"Em không ngủ được, em đợi anh." Bước chân vào phòng, nhận lấy áo khoác của Diệp Ngôn và đem nó treo lên móc.
Linh Vân tỏ ra ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nguoc-tinh/1059446/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.