Đại phu tới lại đi, không khí trong phòng bi thương.Phu thê hai người chính cầm tay hai mắt đẫm lệ, nha hoàn bên cạnh rất nhiều lần nhìn về phía Tô Duẫn Yên, lúc này nếu là cơ linh, nên lui ra ngoài, lưu hai vợ chồng ở chung.Tô Duẫn Yên không để ý tới nha hoàn ám chỉ, lo lắng hỏi, “Tỷ tỷ bệnh thật sự nặng sao? Vì sao không nói cho cha mẹ, An Nam hầu phủ cũng có thể giúp đỡ mời đại phu.”Thanh âm mềm mại đánh vỡ không khí bi thương, Cừu Quý rốt cuộc phát hiện bên cạnh còn có thê muội, “Mới vừa rồi sắc mặt Thu Nguyệt vì sao khó coi như vậy?” Trong giọng nói tràn đầy không vui.Tô Duẫn Yên không đáp, nhìn nhìn về Lý Thu Nguyệt sau đó cúi đầu, “Nha hoàn nói hươu nói vượn, ta liền tìm tỷ tỷ làm chủ, kết quả làm tỷ tỷ tức giận……”“Ngươi có thể hiểu chuyện chút hay không?” Cừu Quý tức giận, trách mắng, “Tỷ tỷ ngươi sinh bệnh ngươi không biết sao?”Tô Duẫn Yên lập tức đáp, “Biết nha! Nhưng tỷ tỷ chỉ là thân mình không khoẻ, chẳng lẽ cả nha hoàn đều xử trí không được? Kia hậu trạch nàng còn mặc kệ hay sao?”Thấy nàng còn dám cãi lại.
Cừu Quý giận điên, oán hận phẩy tay áo một cái, “Càn quấy, không thể nói lý!”Lý Thu Nguyệt lôi kéo tay áo hắn, vành mắt hồng hồng, ôn nhu dỗ nói, “Phu quân, chúng ta thương lượng.
Chàng đừng như vậy, sẽ làm muội muội sợ.”Cừu Quý nhìn thê tử, ánh mắt đau đớn kịch liệt, đối diện mắt thủy nhuận nàng ta, chung quy tự bại, nhìn về phía Tô Duẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-sinh-cua-em-gai-phao-hoi/1734921/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.