Quanh hơi thở cùng quanh thân đều là hồ nước lạnh băng, Tô Duẫn Yên không chịu khống chế mà nuốt một ngụm lại một ngụm, lại trước sau nghe không thấy có người xuống nước cứu người, theo thân mình càng lạnh, tâm cô cũng lạnh thấu.
Nghe trên bờ truyền đến tiếng khóc nữ tử, khóe miệng cô gợi lên một mạt cười trào phúng, dần dần mà rơi vào trong bóng đêm.
Vốn tưởng rằng lần này chết chắc rồi.
Lại có tri giác, cô đứng ở một giữa không gian thuần trắng, đã không còn loại tuyệt vọng hít thở không thông, quanh thân nhẹ nhàng.
Thậm chí có chút quá nhẹ nhàng, cô giật giật, phát hiện mình không có cơ thể, chỉ là một hư ảnh mà thôi.
“Cô oán hận không?”Trên vách tường thuần trắng xuất hiện mấy chữ này.
Tô Duẫn Yên trong lòng có chút hoảng loạn, khi thấy rõ ràng chữ trên tường tự, nháy mắt hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Hận!”Nghĩ đến trên tường trước mặt có thể trống rỗng xuất hiện chữ viết, lại có thể đem cô cứu đến nơi đây, cho dù không phải tiên nhân trong truyền thuyết, hẳn cũng là thủ đoạn bất phàm, cô đối với tường hành lễ, “Cảm tạ ngài cứu ta, cầu ngài giúp ta báo thù! Mẫu thân ta gầy yếu, cầu xin ngài giúp ta bảo vệ mẫu thân! Ta nguyện ý trả giá bất cứ thứ gì!”……Tô Duẫn Yên mở to mắt, phát hiện mình chính đang dựa vào trên giường nệm, trong tay cầm một chén canh nóng hầm hập, trong phòng ấm áp, quần áo trên người nguyên liệu đẹp đẽ, hoảng hốt cô còn tưởng rằng là mình đang ở trong nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-sinh-cua-em-gai-phao-hoi/1734928/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.