Giọng nói còn chưa rơi xuống, từ xa đã truyền đến thanh âm tức giận.
“Cơ Nhi, ngươi lại dám lười biếng?”
Cánh cửa mở ra, Quân Dao nhanh chóng bước tới, nhưng khi đến nơi, không biết Lãnh Cơ Uyển từ khi nào đã biến mất chỉ còn Hạ Cúc ngồi thất thần nhìn xem cửa sổ.
Mà ở một nơi khác, sau khi nghe thấy thanh âm của sư mẫu, Lãnh Cơ Uyển liền vội vàng bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không quay lại nhìn một cái.
Mấy tháng qua, nàng rốt cuộc đã hiểu tại sao sư phụ lại sợ sư mẫu đến vậy, sư mẫu ngày thường luôn tỏ ra ôn hòa nhưng một khi nổi giận cho dù có là sư phụ cũng phải nhượng bộ bảy phần.
Nghĩ vậy, Lãnh Cơ Uyển lại không dám trở về, một đường đi thẳng về phía trước, nàng muốn đợi đến khi sư mẫu nguôi giận rồi quay về cũng không muộn.
Lúc này thời gian đã vào giữa trưa, một chiếc xe ngựa từ xa chậm rãi chạy đến.
Xe ngựa thoạt nhìn thần bí, xung quanh xe ngựa khắp nơi lộ ra tinh xảo, xa hoa, theo sau còn có tám người nam nhân cầm kiếm bảo vệ.
Trên người phát ra khí thế không hề thua kém binh lính tinh nhuệ, hiển nhiên người ngồi trong xe không phải người đơn giản.
Lãnh Cơ Uyển đứng một bên, tò mò nhìn xem đám người.
Thời điểm xe ngựa đi ngang qua bên cạnh nàng, màn xe đột nhiên bị gió thổi lên, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm.
Lãnh Cơ Uyển trong lòng âm thầm kinh ngạc, cảm thấy nam nhân vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-sinh-hoan-my/2606315/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.