Nguyệt quốc lui binh, Lãnh Cơ Uyển cũng không có ý định buông tha, trên đường rút lui nàng và sư phụ đã để lại rất nhiều mai phục, sau đó lên ngựa cùng với Sở Thiên Duật dẫn theo kỵ binh vây bắt đại quân Nguyệt quốc.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, binh sĩ Nguyệt quốc chết vô số kể.
Mà Lãnh Cơ Uyển dựa vào sở học của mình, trên chiến trường phá vỡ thế như chẻ tre của địch, khiến cho tinh thần đội quân còn lại cũng giảm sút rõ rệt.
Vào ngày quyết chiến cuối cùng, nàng và sư phụ tự mình dẫn theo binh sĩ đánh thẳng vào đại quân của Nguyệt quốc.
Bởi thời cơ tác chiến thích hợp cùng với mai phục từ trước, bốn mươi vạn đại quân Nguyệt quốc chỉ còn lại một nhóm kỵ binh và hơn mười vạn quân rút về phương Bắc.
Thời tiết đột ngột chuyển lạnh nhưng lại không hề ảnh hưởng tới binh sĩ Nguyệt quốc bởi bọn họ đã sớm quen với cái lạnh giá, sớm luyện được thân thể cứng rắn như thành đồng vách sắt, năng lực chịu rét cũng cao hơn hẳn người thường.
Cho nên một trận chiến cuối cùng này, mặc dù Ngụy quốc thắng, nhưng lại là thắng thảm, nếu không phải Tĩnh Vương trước đó chủ quan, Ngụy quốc biết được kế hoạch của Nguyệt quốc, dẫn đến số lượng binh sĩ càng ngày càng suy giảm thì cuối cùng chiến thắng chưa chắc đã thuộc về Ngụy quốc.
Tuy nhiên trên đời lại không có thuốc hối hận, người thắng chung quy vẫn là Ngụy quốc, chiến trận kéo dài suốt hai năm cuối cùng cũng được khép lại.
...
Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-sinh-hoan-my/2606327/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.