Dung Nhiễm lập tức hiểu ra, cảm thấy vô cùng đau lòng.
Em gái cô ấy đáng yêu như vậy, sao ông trời lại nhẫn tâm để cô phải chịu đựng đau khổ như vậy?
Dung Nhiễm không nói hai lời liền đồng ý, “Được, ngày mai chị sẽ tìm cho em.”
Dung Hoàng dùng đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát Dung Nhiễm, “Cảm ơn chị, chị ăn đi.”
Dung Nhiễm ừ một tiếng, thầm nghĩ, cô gái ngoan ngoãn như vậy, không biết về sau thằng nhóc nhà ai chiếm được tiện nghi.
—
Buổi tối, Dung Hoàng vừa nói muốn học thêm với Dung Nhiễm, hôm sau đi học, chủ nhiệm lớp thông báo, thứ sáu tuần này, cũng chính là ba ngày sau sẽ tổ chức thi thử.
Học sinh lớp 12 luôn luôn có rất nhiều đợt thi thử.
Học sinh lớp 12 thi tới thi lui, cuối cùng thành công trở thành cá ướp muối.
Trong phòng học vang lên tiếng kêu rên.
"Thầy ơi, tại sao lại thi thử ạ? Bọn em mới thi xong được bao lâu chứ?"
"Không muốn thi, muốn về nhà bán bánh rán."
"Muốn về nhà thừa kế tài sản gia đình."
Đảng Nguyệt nghe được lời chủ nhiệm nói, tay cô ấy run lên, lập tức bị kẻ địch g.i.ế.c chết.
Cô ấy hùng hùng hổ hổ rời khỏi game, nhét điện thoại vào ngăn bàn, "Tuần trước vừa thi, sao giờ lại phải thi nữa? Phiền phức."
Dung Hoàng gật đầu đồng ý.
Đúng vậy đúng vậy, thi thử có gì tốt chứ.
Những kiến thức này nàng còn nhất khiếu bất thông!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297868/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.