Đường Tiễn liên tiếp bị đá hai cái, có chút tức giận: "Thật đáng sợ."
Hắn duỗi cánh tay dài ra, nắm lấy búi tóc trên đầu Dung Hoàng.
Búi tóc trong lòng bàn tay mềm mại, xúc cảm rất tốt.
Đường Tiễn nắm chặt lòng bàn tay, nắn nắn.
"Đường Tiễn, cậu làm gì đấy? Cậu làm rối tung kiểu tóc của tôi mất!" Dung Hoàng giơ tay kéo ống tay áo Đường Tiễn, "Buông ra!"
Lực đạo hơi lớn, Đường Tiễn nghiêng người về phía trước.
Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Dung Hoàng, Đường Tiễn cũng bắt đầu trêu chọc, "Không buông, xin lỗi ông đây đi."
Dung Hoàng lại đá hắn một cước, "Cẩn thận tôi mách dì là cậu bắt nạt tôi!"
Đường Tiễn bất mãn thu tay lại, tựa lưng vào ghế, uể oải ném chỗ kem tan chảy vào thùng rác cạnh bàn.
“Ăn nhanh đi, ăn xong thì về.”
Dung Hoàng tùy tiện chỉnh lại búi tóc hai lần, cố gắng sửa lại kiểu tóc ban đầu mà không có gương.
"Nghe nói cậu là học bá?"
Đường Tiễn đưa tay mò hộp t.h.u.ố.c lá trong túi quần, ánh mắt chạm vào Dung Hoàng đang vùi mặt vào đĩa tráng miệng, bất động thanh sắc dời tay.
Hắn vặn cổ tay, lấy một viên kẹo bạc hà dành riêng cho khách trên bàn, xé bao bì bên ngoài rồi nhét vào miệng.
Miệng tràn ngập mùi bạc hà thơm mát.
Lúc cắn còn phát ra âm thanh răng rắc.
"Nghe ai nói? Thực ra tôi là một tên cặn bã." Sắc mặt Đường Tiễn bình tĩnh, thoạt nhìn cũng không giống đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297878/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.