Không có mà nhỉ?
Chắc chắn không có.
Vị rượu rất ngon.
Sau khi uống rượu thì ngủ quên.
Nghĩ tới đây, Dung Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhếch miệng cười.
"Hoàng Hoàng tỉnh rồi sao? Hôm nay mẹ không đến công ty, mẹ và chị sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra."
Dung Hoàng đầu tóc rối bù nhảy ra khỏi chăn, khuôn mặt trắng nõn mềm mại có vết đỏ do bị ép ra: "Vâng ạ.”
Cuối cùng, cô không cần phải ngồi trên xe lăn nữa.
Khi trở lại trường học, cô có thể nói chuyện vui vẻ với Bồng Duyệt và tên cặn bã đó.
"Đúng là kỳ tích, chân trái của Dung tiểu thư đã khôi phục rất tốt, không khác gì người bình thường."
"Khôi phục trong thời gian ngắn như vậy, có thể nói đây là kỳ tích trong lịch sử y học!"
Vị bác sĩ già xem tấm phim, vẻ mặt kích động.
Mắt nhìn vị bác sĩ già cho rằng mình đã tạo ra kỳ tích y học, Dung Hoàng có chút chột dạ nhấc ngón tay lên, tiếp tục mỉm cười.
“Dung tiểu thư, cô thử đứng lên đi hai bước đi.” Ánh mắt bác sĩ già sáng ngời, nhìn Dung Hoàng như đang nhìn một loại vật quý hiếm nào đó.
“Hoàng Hoàng, có cần mẹ giúp không?” Mẹ Dung lo lắng bước tới, đưa tay đỡ Dung Hoàng.
Dung Hoàng giơ tay từ chối: “Con tự làm được.” Cô cũng không hẳn là người tàn tật, việc của mình thì tự làm nấy.
Đây là điều mà tất cả trẻ mẫu giáo đều biết.
Mẹ Dung thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297895/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.