Không thể để Đường Tiễn lừa gạt một cô gái trong sạch như Dung Tiểu Hoàng.
"Này này này, cậu dừng lại đi!"
Tần Hu giữ chặt Đảng Nguyệt, cùng Đào Kính hợp lực kéo người đi.
Anh Đường thật vất vả mới thoát kiếp độc thân, cậu xem náo nhiệt cái gì?
Đường Tiễn vốn đã cao lớn, cho nên lúc quỳ một gối như thế này chắc chắn sẽ không thoải mái lắm.
Đọc xong mặt trước của bài thi toán, Đường Tiễn đứng dậy, trở về chỗ ngồi của mình rồi ra hiệu cho Dung Hoàng ngồi lên ghế: "Lại đây, tôi sẽ giải thích đề cho cậu."
Dung Hoàng chần chừ một lúc, dưới cái nhìn của Đường Tiễn, cô lề mà lề mề bám vào chiếc ghế để đứng dậy.
“Chúng ta có thể không nói về đề toán được không?” Dung Hoàng nhìn thấy đồ thị hàm số, ánh mắt đau nhức, cố gắng mặc cả.
“Vật lý thì sao?” Đường Tiễn cười rất dịu dàng, lấy bài kiểm tra vật lý ra, giả vờ muốn giảng đề cho Dung Hoàng.
Dung Hoàng: Hừ.
"Không cần, tôi cảm thấy toán khá tốt." Dung Hoàng nhỏ giọng nói, rất rụt rè.
Đường Khiêm cong môi dưới mà không để lại dấu vết, cảm xúc trong mắt càng ngày càng sâu.
—
"Bên này?"
"Không được, cậu ra tay nặng như vậy làm gì?"
"Bây giờ thì thế nào?"
"Ừm, chính là chỗ này."
Tần Hu và Đào Kính vừa đuổi Đảng Nguyệt đi, vừa quay lại đã nghe thấy cuộc nói chuyện như vậy.
Tần Hu và Đào Kính: "???!!!"
Bọn họ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297904/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.