"Chết rồi thì mau cuốn chiếu ném vào bãi tha ma đi. Đừng làm ô uế mắt quý nhân trong cung!"
Một giọng nói the thé vang lên bên tai Dung Hoàng, sau đó Dung Hoàng cảm thấy mình bị nhấc lên.
Dung Hoàng: Hả?
Nàng mở to mắt, đúng lúc đối mặt với một khuôn mặt trắng như tuyết.
"A!" Tiểu thái giám đang nâng Dung Hoàng hoảng sợ hét lên, tiểu cung nữ vốn đã c.h.ế.t đột nhiên mở mắt ra, nhìn hắn không chớp mắt.
"Ngươi hét cái gì? Cẩn thận ta cho nếm mùi roi!"
"Hoàng, Hoàng, Hoàng công công, tiểu cung nữ này..... sống lại rồi!" Mặt tiểu thái giám trắng bệch, thân thể gầy gò run rẩy như cái sàng, run run rẩy rẩy chỉ vào Dung Hoàng, người vừa bị hắn cùng đồng bọn ném xuống đất.
Hoàng công công đi tới, tình cờ nhìn thấy Dung Hoàng đang ngồi dậy, dụi mắt, khuôn mặt dặm phấn, son đỏ bị méo mó, thét lên chói tai như tiếng gà gáy.
Sau đó mắt trợn ngược, ngã xuống đất.
Sau khi ngồi dậy, Dung Hoàng phát hiện mặt mình dính thứ gì đó sền sệt, giơ tay sờ lên, trên tay đầy máu.
Nhìn trên tay mình có m.á.u màu đen, Dung Hoàng nhẹ nhàng thở dài.
Mama, ta sắp tèo rồi sao?
Dung Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra ở thế giới trước.
Ở thế giới trước, nàng và Đường Tiễn cùng nhau già đi, nàng đi trước Đường Tiễn một bước, khi linh hồn rời khỏi cơ thể, nàng nhìn thấy Đường Tiễn nằm bên cạnh mình.
Một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297964/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.