Dung Hoàng không biết Ung Tinh có bị bệnh về não hay không nên mới đặt cho hổ mập một cái tên chó như vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Đã cho ăn rồi."
Ăn một thùng thịt đầy.
Ăn ngon hơn cả nàng
Dung Hoàng nghĩ đến món thịt anh đào mình đã lén ăn ở ngự thiện phòng, chua chua ngọt ngọt, không nhịn được nuốt nước miếng.
Cặp mắt sắc bén nhận thấy Dung Hoàng đang lơ đãng, Ung Tinh khẽ cử động đầu ngón tay, một vật thể màu đen dài bay về phía Dung Hoàng.
Dung Hoàng nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, phát hiện là một con rắn đen, "???"
Tay trắng bóc của Dung Hoàng siết chặt con rắn nhỏ màu đen.
Làm gì?
Là nhìn ra nàng đói bụng, muốn cho nàng thêm đồ ăn?
Thấy Dung Hoàng mặt không đổi sắc cầm lấy con rắn, còn vuốt ve thân rắn lạnh lẽo và trơn trượt, Ung Tinh tặc lưỡi.
Trước đó nhìn giống phế vật, tại sao bây giờ lại lợi hại như vậy?
Là không muốn ngụy trang nữa?
Nhưng Ung Tinh lại không có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân phía sau, chỉ lười biếng ngồi trên ghế bành, muốn hỏi Dung Hoàng cách đó không xa: "Ngươi có biết tại sao nàng ta bị gậy đánh c.h.ế.t không?”
Dung Hoàng nghe thấy tiếng kêu sau lưng dần dần nhỏ dần, biết cung nữ kia sắp chết.
"Không biết." Đầu nhỏ của Dung Hoàng lắc như lúc lắc.
Ung Tinh nhếch môi cười nói: "Bởi vì nàng ta là người của Tứ hoàng tử, lại được Tứ hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297981/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.