Trong lúc cơn tức giận lóe lên trong lòng Ung Tinh, chàng cũng tự cười nhạo chính mình.
Quả nhiên, loại người như chàng không thể ở cạnh một người đối xử chân thành với chàng được.
Ung Tinh thản nhiên khoác tay lên lưng ghế, trong đầu chàng hiện lên một ý nghĩ nguy hiểm.
Trong mắt Ung Tinh lóe lên sát ý, chàng chậm rãi giơ tay lên. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Dung Hoàng: "Nhưng ta không biết đọc chữ."
Ung Tinh: ".???"
Ung Tinh trố mắt. Cho dù năng lực chịu đựng tinh thần của chàng có mạnh đến đâu, dù chàng có thờ ơ với cảm xúc và tức giận thế nào đi chăng nữa, chàng cũng không ngờ Dung Hoàng lại nói với chàng như vậy.
Không biết đọc chữ?
Ung Tinh nghiêng đầu nhìn Dung Hoàng, sự tức giận nguy hiểm đã tiêu tán đi mấy phần, nhưng khí thế cường thế khắp cơ thể vẫn khó có thể bỏ qua.
"Không biết đọc chữ?" Ung Tinh xác nhận lại.
Dung Hoàng có chút ngượng ngùng, vành tai hơi đỏ lên, nàng chỉ không biết những chữ phức tạp như vậy mà thôi.
Nàng cũng từng đến trường học ở Thần giới, nhưng vài ngày sau đã bị đuổi học. Những chữ nàng học được sau này đều do Phượng Tức dạy cho nàng.
Chết tiệt, hảo hán không đề cập đến trước đây anh dũng thế nào!
Tâm trạng Ung Tinh đã tốt hơn, phân phó Tống Sướng, người đang canh giữ ngoài điện, dời một chiếc ghế đến bên cạnh mình, sau đó bảo Dung Hoàng ngồi xuống: "Ngươi có muốn biết trên đó viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297992/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.