Chỉ chưa đầy vài giây, khu vực bị đập vào đã chuyển sang màu đỏ, trông rất đáng sợ.
Đáy mắt Dung Hoàng nhanh chóng tích tụ một tầng hơi nước, hình như trong hốc mắt có nước mắt xoay tròn.
Ung Tinh nhận thấy tiểu cung nữ này xinh đẹp hơn lần đầu gặp mặt. Đôi mắt đỏ hoe của nàng khiến chàng muốn giơ tay lên, dùng lòng bàn tay xoa xoa vết đỏ chói mắt kia.
Trên góc phải trán của Dung Hoàng có một vết sẹo mờ, chắc là vết thương xuất hiện vào ngày đầu tiên chàng gặp nàng.
"Có đau không?" Nhìn thấy tiểu cô nương đang cố kìm nước mắt dù đang vô cùng đau đớn, lòng Ung Tinh run lên, giọng nói xa cách thường ngày trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, chàng cảm thấy nàng thật yếu ớt.
Dung Hoàng lấy tay che trán, khịt mũi, mi mắt có chút ướt, mang theo giọng mũi nói: "Đau."
Vì thế đừng để nàng thay y phục cho chàng, được chứ?
Chàng bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người khác thay y phục cho mình?
Có xấu hổ không.
Ung Tinh nhấp môi dưới, đường cong cằm cứng rắn của chàng càng kéo căng hơn.
Đã từng nhìn thấy những người c.h.ế.t trong tay mình khóc trước khi chết, cũng đã từng nhìn thấy những cung nữ mắc lỗi khóc trước mặt mình cho đến khi lớp trang điểm của họ bị lem, trông rất xấu xí.
Khi đó, chàng còn không chớp mắt, trong lòng không chút gợn sóng.
Nhưng bây giờ, có vẻ khác.
Ung Tinh thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ trán tiểu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhan-vat-phan-dien-vua-ngot-ngao-vua-hoang-da/1297995/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.